|
Hãy mỉm cười với mưa |
Có
những thứ con người ta mong đợi, nhưng khi nó đến thì rất ít người nhớ
ra, nhận ra rằng đó chính là điều đã từng chờ mong. Sài Gòn là một nơi
tồn tại những điều như thế.
Sài Gòn, 12 giờ 30 phút, mưa đổ ào như trút, tôi
lật đật ôm chiếc balo vào người rồi chạy ù ra khỏi cổng trường, nhưng
mưa như một bức màn vô hình níu chân tôi lại nơi cổng trường đông người
qua lại. Ai cũng như ai, cũng vội vã, gấp gáp để tránh mưa.
Những quán trà chanh, cafe bệt nhanh chóng bị mưa
ôm lấy, mưa vội vàng làm người bán không kịp trở tay, cảnh tượng trông
giống như một cơn gió ghé ngang qua khu vườn có những cây bồ công anh,
làm bồ công anh rời nhau không còn hội tụ. Người ta né tránh mưa.
Có những ngày Sài Gòn nóng như thiêu đốt, người
đi đường không nhận ra nhau vì những chiếc khẩu trang, những chiếc áo
tránh nắng che kín cả người, trời nóng đến mức tưởng như nếu ai đó lỡ
đánh rơi một quả trứng xuống đường thì có lẽ sẽ có ngay món trứng ốp la
cho bữa sáng. Rồi những đứa sinh viên dù năng động, nhưng cũng ngại nắng
nóng như chúng tôi cũng chép miệng, cầu trời thả xuống một cơn mưa. Thế
nhưng, khi mưa xuống, tưởng chừng sẽ thỏa mãn ước nguyện của nhiều
người thì lại chẳng mấy ai đón chào nó.
Mưa tưới mát những tán lá gần như đã héo vì nắng,
mưa làm con đường nhựa trở nên hiền hơn, mát hơn, mưa làm khí trời
trong lành hơn, mưa làm cái nóng dịu đi... Mưa làm được rất nhiều điều.
Mưa trước mắt đấy, mưa đang hiện diện đấy, thế mà vẫn có ai đấy trách
mưa sao lại rơi, sao lại làm ướt người... Tôi nhận ra vài khuôn mặt nhăn
nhó vì mưa xuất hiện.
Trách ai đây khi mưa không thể làm thỏa mãn những
nỗi chờ mong. Trách ai đây khi người ta vẫn cầu mưa trong những ngày
nắng để rồi nắng đi nhường chỗ cho mưa, mưa lại trở thành "tội đồ".
Nhưng khi nhìn thấy vẻ lật đật đẩy xe của những cô, chú bán hàng rong
bên đường để mưa không làm ướt hàng. Nhìn các bạn mình dùng cả thân mình
che cho chiếc ba lô có sách vở, tài liệu quan trọng, để mưa không làm
ướt chúng.
Nhìn những cô, chú công nhân chạy nhanh vào một
mái hiên tránh mưa vì sợ mưa sẽ làm mình bị bệnh... Tôi mới nhận ra
rằng, cuộc sống này vốn dĩ đã tồn tại hai mặt của một điều. Người ta
thích mưa đấy, người ta muốn tận hưởng những ngày mưa đấy, nhưng nếu chỉ
quan tâm đến điều mình thích mà không nghĩ đến những điều tồn tại xung
quanh thì không ai làm được.
Còn sống, còn biết yêu thương tức là còn phải bỏ
qua cái tôi, cái vui thích cá nhân để lo lắng tới cuộc sống không chỉ
cho riêng mình mà còn cho những người thân yêu xung quanh mình. Mưa cũng
thế, cũng đáng yêu, cũng khiến lòng người thèm đến quay quắt, nhưng
sống là phải biết hy sinh.
Dù thế nào đi chăng nữa, hãy biết mỉm cười với
những thứ mình đã từng chờ mong, hãy mỉm cười với những cơn mưa, bạn sẽ
thấy nhẹ lòng hơn và nhận ra, mưa cũng là điều bạn đã dừng mong.
GreenStar
|
Blogger Comment
Facebook Comment