Cảm Xúc Âm Nhạc 02

 

Làm ơn - Trần Trung Đức

Cho dù đã đọc lời tâm sự của tác giả Trần Trung Đức khi sáng tác bài hát này nhưng tôi vẫn tin vào cái cảm giác có thật trong lời bài hát, cả cách thể hiện ca khúc. Tin vào một tình yêu có thật (hoặc sẽ có thật) của con người này. Nhưng gì tôi có thể cảm nhận được là chàng trai đêm lòng một cô gái bướng bỉnh và có cá tính (có thể là giống như tôi).

Sự nông nổi của tôi cũng đã làm cho tôi mất đi nhiều người bạn, có người là bạn thân cũng chỉ vì một tình yêu nào đó le lói trong lòng họ. Không cần phải có lý do cho những hành động của tôi, không cần phải có những lời phán xét, trách móc hay khen chê đúng sai.

Đơn giản vì nó đã thuộc về cảm xúc, mà cảm xúc thì chỉ là tương đối. Một người có thể si tình, có thể yêu một người, chỉ một người mãi mãi mặc dù người đó không yêu thương mình thì ngược  lại, một người cũng có thể không yêu một người, cho dù cố gắng, cho dù người kia chân thành thì việc không thể yêu lại cũng đơn giản là không thể yêu lại mà thôi. Đã ai đó từng đọc "Đến khi nào anh sẽ hết yêu em?" thì có lẽ cũng không thể hiểu nổi cái cảm giác tại sao người gái lại nhất quyết từ chối một người như thế, bởi vì cô gái đó sợ mất đi một người bạn, sợ sự đổ vỡ của tình yêu.
Biên tập: Hàn Băng Vũ  - Mc: Nhật Trọng - Kĩ thuật: LâmPT.
Cảm xúc âm nhạc: Làm ơn - Trần Trung Đức.
Cảm xúc âm nhạc: Làm ơn - Trần Trung Đức.
Có thể chàng trai trong bài hát này cũng cảm nhận như thế, hiểu được những suy nghĩ trong đầu cô ấy cho nên mới sợ rằng cô ấy sẽ rời xa mình chỉ vì mình yêu cô ấy chăng? chàng trai cũng sợ mất đi cô gái, sợ không còn có cô ở bên, dẫu cho tình yêu ấy chỉ là tuyệt vọng.

Hãy ngồi lại bên tôi, 1 phút cuối khi ngày sắp tàn,
vì sợ ngày mai sang, tình đi khắp nơi thật vội vàng,
biết chăng ngày mai sẽ lại nhớ điên đầu...

Hãy ngồi lại bên tôi...


Chỉ 1 phút thôi cho đời tôi thêm dài...
Thêm tình yêu vào trong những giấc mơ...
Bao đêm nhớ...
Chỉ 1 ánh mắt thôi, cho con tim thêm yên bình...
Tôi thao thức tôi héo mòn, vì nỗi nhớ...

Đừng bỏ rơi tôi dù cơn lốc sắp đến nơi rồi,
này bờ vai tôi làm chiếc gối nhẹ ru lòng người,
hãy nép vào nhau để được thấy yên bình...
Làm ơn...


Sự tuyệt vọng trong tình yêu, sự bế tắc trong cuộc sống có thể khiến cho người ta mệt mỏi và trở nên yếu đuối. Sợ ngày mai đến thì mọi việc sẽ tan biến, dù biết rằng giông bão đang sắp ập đến, biết rằng cuộc đời mình chông chênh ở bờ vực thẳm hay thậm chí là chênh vênh giữa sự sống và cái chết. Thì người ta vẫn có thể mong yêu một chút trong hiện tại, chỉ mong một ánh mắt, một sự im lặng yên bình... chỉ mong một chút niềm tin để cứu vớt nỗi tuyệt vọng. Chỉ muốn được yêu hết mình cho một hiện tại, chỉ muốn được là bờ vai của người ấy, chỉ muốn được chăm lo cho người ấy dẫu chỉ là chút ít quãng thời gian quá ngắn ngủi so với những ngày tháng của sự yêu thương... để cho cuộc sống không còn vô nghĩa, để mong có chút niềm tin, nghị lực sống thêm cho cuộc đời. Có một người bạn của tôi nói rằng người viết bài này viết trong lúc bị ung thư, sắp qua đời (biết chắc rằng nói xạo, vì tác giả còn trẻ tuổi hơn cả tôi, còn khỏe mạnh bình thường, còn nhiều ước mơ và hoài bão) tôi vẫn thấy cảm động. Cảm thấy sự yếu đuối, tuyệt vọng, có lẽ đã mỏi mòn trông đợi mà mỏi mệt, không còn có sức lực mà gượng dậy nữa. Cũng có người cho rằng bài hát này là viết khi có cảm xúc là người mẹ sắp qua đời, nhưng dẫu sao cũng không phải. Bởi vì không phải cảm xúc nào cũng rõ ràng, cũng có thể phân biệt và đặt tên. Không phải tình yêu này thì nhất định phải khác với tình yêu kia. Yêu thì cũng chỉ là yêu, cho dù có là yêu gia đình, yêu sự nghiệp, yêu một người hay chung thủy với một niềm đam mê nào đó thì cũng là yêu, sao nhất thiết phải hỏi tình yêu đó là gì? Chẳng phải cảm xúc đó vẫn tạo ra sự đồng cảm đó hay sao?

Hãy cứ đi về nơi xa đó...
Nhưng đừng đi quá xa vời...
Để tôi được dõi theo người...


Lúc đầu tôi nói rằng đây là sự cao thượng của một người, để cho người mình yêu được tự do, không muốn ràng buộc vì biết rằng họ không hề yêu thương mình nên chỉ mong cho ng ta hạnh phúc dù ở bất kì nơi đâu thì vẫn cứ dõi theo. Nhưng bạn của tôi thì nói là đó là sự tuyệt vọng, ko thể mong muốn được điều gì hơn nữa, chỉ cầu mong người ta đừng đi quá xa để mình còn được dõi theo. Tôi không muốn tranh cãi, không muốn định hình rõ cảm xúc của tác giả, chỉ đơn giản nói đến xúc cảm của bản thân mình, tôi cũng không muốn người tôi yêu cách xa, vẫn muốn được ở bên nhưng nếu giả sử như....(chỉ là giả sử) không còn có thể bên người ấy nữa, tôi vẫn cứ muốn được dõi theo bước chân người ta, muốn được nhìn thấy người ấy hạnh phúc dù là bên bất kì ai. Nhưng đó chỉ là cái cảm giác đã vô vọng thôi....

Đừng nói không tin vì đã bao giờ bắt tin.
Hãy cứ nghe thôi khi tôi nói tôi tin người.
Để tôi mãi tin và bước tiếp trên cuộc đời.
Làm ơn, làm ơn...
Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu.
Hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu người.
Để tôi được sống với ước mơ... được yêu mãi...


Đây là đoạn tôi thấy thích nhất trong bài hát này. Đừng nói không tin vì đã bao giờ bắt tin, cũng bởi vì khi đã không yêu thì đâu nhất thiết phải nghi ngờ người ta để cho bản thân thêm mỏi mệt, đâu cần phải nói không tin để cho tình yêu của người khác bị tổn thương. Chỉ cần biết rằng mình yêu một người, yêu chính con người của người ấy, yêu con đường người ấy đi, và tin những điều người ấy làm. Chỉ cần mình biết mình yêu và mình tin thế thôi. Chỉ cần biết mình còn ước mơ được yêu người ấy mãi mãi... Hạnh phúc chính là khi được yêu một người mà vẫn được sống thật với cảm xúc của chính mình, được bày tỏ tình cảm của mình, đó chính là hạnh phúc nhất. Nên chỉ cần người ấy biết là mình yêu và mình nhớ thế thôi, không nhất thiết phải là một sự đáp lại bằng một từ "cũng". chỉ cần ánh mắt, chỉ cần một lời nói thế thôi, hay thậm chí chỉ cần một sự im lặng mà con tim vẫn rung lên, ấy là quá đủ, quá nhiều rồi...

Chỉ 1 phút thôi, cho đời tôi thêm dài, thêm tình yêu vào trong những giấc mơ, bao đêm nhớ...
Chỉ 1 ánh mắt thôi, cho con tim thêm yên bình...
Tôi thao thức tôi héo mòn, vì nỗi nhớ...
Hãy cứ đi về nơi xa đó, nhưng đừng đi quá xa vời, để tôi được dõi theo người...
Hãy cứ rong chơi suốt cuộc đời, chỉ cần đến bên tôi, vào những tháng năm cuối đời...
Share on Google Plus

About 1212

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

Search