Cảm Xúc Âm Nhạc

 

Home - Michael Buble

Tôi thích phân biệt khái niệm của nhà bằng các từ "house" "home" "family" trong tiếng Anh, bởi lẽ với tôi, những khái niệm ấy hoàn toàn khác nhau và được phân biệt một cách rõ ràng không thể nhầm lẫn.
“Home” là có thể hiểu là mái ấm, là nơi có mẹ có cha, có vợ, có chồng, có con cái, có anh chị em, có những người thân yêu, có những bữa ăn quây quần, có những tiếng cười, có bàn tay nắm. Đó là gia đình, là nơi luôn mở rộng cửa để đón người ta trở về.

Mái ấm nhỏ xinh.
Mái ấm nhỏ xinh.
Có những nơi, có những người để cùng ăn cùng ngủ, nhưng chẳng bao giờ có thể được coi là nhà, những hoạt động chung ấy, dù sao cũng chỉ là những hoạt động tất yếu, có những khoảng cách ngăn giữa những yêu thương, mà có thể ở giữa cả trăm cả ngàn người, người ta vẫn cảm thấy cô đơn và khao khát được trở về.

Hồi bé, mỗi khi đi học, gặp mưa, gặp nắng, chỉ mong ùa về nhà, được nằm thoải mái trên chiếc giường hay là thậm chí là sàn nhà, được nhón tay nếm thử thức ăn mẹ nấu để mẹ khẽ gõ vào tay rồi cười xòa. Là lúc ở nhà được lăng xăng lại gần bố lúc bố sữa chữa cái gì đó, ngồi giữ từng con ốc vít cho bố để không rơi mất giúp bố cũng là một niềm vui.

Lớn lên, lại càng ao ước được về nhà, chỉ vì thèm bát canh chua của mẹ, thèm được ngủ trên chiếc giường của mình, thèm được nhìn vào cái góc nhà nào đó mà có thể hồi bé đã bị phạt úp mặt vào, thèm được nhìn thấy những góc xấu xí quanh nhà mà trước giờ chẳng bao giờ biết là chúng lại đẹp và ý nghĩa nhiều như thế khi xa cách.

Vì ở nhà, là nơi ấy ta có được bình yên, là nơi luôn có người đợi ta, mong ngóng ta trở về. Ở nơi ấy, ta được sống là chính bản thân mình, chẳng bao giờ phải nghĩ tới gương mặt mình xấu xí hay là đang ngái ngủ với mái tóc rối bù, hai chiếc tất lệch màu. Ở nhà, chẳng cần trang điểm, chẳng cần mặc đẹp, chẳng sợ ai cười cợt, chê bai, chỉ có ở đó, ta được sống là chính mình nhất, nên chẳng có ở đâu có thể bằng được nhà mình.

Vì ở nhà, luôn đón nhận ta, cho nên dù ta có phạm phải những lỗi lầm, ta có khờ dại hay yếu đuối. Chỉ cần có nhà – nơi có người thân đang sống nghĩa là ta còn có nơi để đi, còn có chỗ để về, còn có người để thương yêu, đó hiển nhiên đã là một điều hạnh phúc giản dị.  Vì thế, bất kì ai, dù đang ở nơi đâu, đang làm gì, đã làm những gì, nếu như có một mái ấm, có nhà để về, hãy nghĩ tới chuyện trở về.

“Home” được Michael Buble hát một cách giản dị, mộc mạc, như chính những tình cảm anh gửi gắm vào trong đó, như những gì chúng ta đã nhận được, nhưng đủ thấm thía, đủ sâu sắc, đủ để rung động và nghẹn ngào. Bỏ lại sau lưng Paris và Rome đầy phồn hoa hào nhoáng, tôi muốn trở về nhà. Tôi muốn trở về nơi mà tôi thuộc về, dù nơi ấy chỉ là làng quê nghèo với những ngôi nhà cũ mèm, nghiêng ngả, những con đường chỉ là lối đi bằng đất lầy lội ngập úng mỗi lúc trời vừa kịp đổ mưa, dù cho nơi ấy tôi có phải đi bộ đến mỏi chân mới có thể tìm thấy một chỗ có sóng điện thoại, dù cho nơi ấy, tôi chỉ có thể tắm bằng nước lạnh, nằm trong chiếc màn thủng lỗ chỗ, ăn những bữa cơm giản dị ám đầy mùi khói bếp. Bởi vì giữa hàng triệu người nơi tôi đang sống, đang vật lộn đấu tranh để lo cho cơm áo gạo tiền hàng ngày, dù hàng ngày nhận được cả trăm nụ cười, những cái bắt tay thân thiện, những câu hỏi thăm, nhưng cũng chẳng thể nào bù đắp được nỗi cô đơn, vì tôi đang xa nhà, tôi nhớ nhà, và tôi muốn trở về nhà tôi. Chỉ muốn được trở về nhà tôi.
Làng quê của tôi, giản dị nhưng bình yên.
Làng quê của tôi, giản dị nhưng bình yên.
Another summer day
Has come and gone away
In Paris and Rome
But I wanna go home
Mmmmmmmm


May be surrounded by
A million people I
Still feel all alone
I just wanna go home
Oh, I miss you, you know


Điện thoại, thư từ vẫn được gửi đều về nhà và vẫn nhận được những câu trả lời. Nhưng bấy nhiêu thôi làm sao mà đủ, những câu từ làm sao có thể đủ cho nỗi nhớ mong. Nên mỗi lần nhấc máy gọi về nhà, lại được nghe giọng mẹ ân cần hỏi “bao giờ con về?”, “có thiếu thốn không con?”, “Có ăn uống được không con”. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để nghẹn ngào, đã muốn được ùa chạy về nhà, rúc vào lòng mẹ như những ngày con bé, để được che chở, để được vỗ về dù là trong lòng không phải đang có những muộn phiền.

And I’ve been keeping all the letters that I wrote to you
Each one a line or two
“I’m fine baby, how are you?”
Well I would send them but I know that it’s just not enough
My words were cold and flat
And you deserve more than that


Trên chiếc máy bay, hay ô tô sang trọng, tôi được đi đến nhiều nơi, những nơi đẹp như tranh vẽ, với nắng vàng, biển xanh, không khí trong lành, công việc thuận lợi. Chỉ nhìn thế, hẳn sẽ thấy mình may mắn lắm, tự tôi cũng biết rằng mình may mắn. Nhưng tôi chỉ muốn trở về nhà tôi, tôi phải về nhà thôi. Đó mới là nơi mà tôi thuộc về. Nơi này xa cách quá và lạnh lẽo quá.

Another aeroplane
Another sunny place
I’m lucky, I know
But I wanna go home
Mmmm, I’ve got to go home


Let me go home
I’m just too far from where you are
I wanna come home


Sống xa nhà, tôi cảm giác như mình đang sống bằng cuộc đời của một người khác, tôi phải ra ngoài, phải tự lập, phải tự lo cho bản thân mình khi mà ở nhà, tất cả mọi thứ đều ổn và tốt đẹp. Buổi sáng, có mẹ nấu cho bữa sáng, đôi khi biếng lười còn để mẹ gấp chăn, giặt quần áo. Đôi khi được bố đưa đi học vào những ngày mưa. Đôi khi tranh giành với anh hay em một thứ gì đó để rồi khóc nhè mách mẹ. Lớn lên là phải trưởng thành, phải cách xa vòng tay của bố mẹ, vẫn biết là như thế. Ở ngoài nhiều cám dỗ lắm, nhiều những thị phi lắm và cuộc sống vất vả, mệt mỏi lắm, dễ bị sa ngã không biết chừng. Nhưng ở nhà, dù mọi người có lo lắng đến mức nào, vẫn để cho mình đi bởi vì tin mình, tin rằng một ngày mình sẽ trưởng thành và thành đạt.

Mùa hè sang, rồi mùa đông lại qua, tôi vẫn thấy cô đơn giữa hàng triệu người xung quanh mình. Tôi muốn trở về nhà, cho tôi được về nhà, nơi mà tôi thuộc về, nơi tôi được sống là chính mình. Mẹ! Con đang về đây.

Hàn Băng Vũ
Share on Google Plus

About 1212

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

Search